Câu chuyện về chiến đấu giữa người yêu thích anime

|

Bạn đã bao giờ mơ ước thấy các nhân vật αγαkanh nhất của bạn trong anime chiến nhau như thế này nhỉ?

Ế đến một ngày trưa nay, tôi ngẫm nghĩ có lẽ là ngày số phận của tôi. Sau một khoảng thời gian dài im lặng, nỗi nhớ về anh trai đó đã trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Tôi không biết anh đã ở đâu, liệu anh có vẫn còn thù ghạ với tôi hay không. Điều này khiến tôi phải tìm đến những gì còn lại: các nhân vật trong anime mà tôi yêu thích. Tôi dường như đang trong một cuộc mơ ước khi thấy họ xuất hiện trong một trường đấu binh khônlayer được thiết kế bằng giấy bão và máu phony. Tất cả chúng ta đều đã sẵn sàng cho trận chiến lớn nhất trong lịch sử này. Anh trai ấy của tôi, với vẻ đẹp thảm hại và sự hung dữ đáng sợ, đứng ở đầu đoàn quân. Cậu ấy đã nói rằng: "Tôi không thểforgive bạn đã làm gì đó với em gái chúng ta". Điều này khiến tôi cảm thấy phải phản. Tôi nhắm mục tiêu chính là anh trai ấy, vì trong suy nghĩ của tôi, hắn mới là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Và rồi, trận chiến đã bắt đầu! Tôi sử dụng kỹ thuật mà tôi đã luyện tập từ nhỏ, nhưBullet Time vàDouble Kick, để thoát khỏi tầm kiểm soát của đối phương. Anh trai ấy thì lại đang tung ra các chiêu thức mạnh mẽ nhưLightning Blade vàHeavy Hammer. Chúng ta đã gây ra một số vụ thiệt hại lớn, nhưlàm sụp đổ tòa nhà sau đó và tạo ra một đám lửa lớn. Trong khi đó, các nhân vật khác cũng đã gia nhập trận đấu, mỗi người với kỹ năng và tính cách riêng. Cậu gái đỏ mạn của tôi đã xuất hiện với chiếc cung tên nhọn, bắn vào đối phương. Cô gái dị tính thì lại sử dụng một số kỹ thuật bất ngờ, nhưMidair Kick vàGround Stomp. Chúng ta đã phải chịu đựng được với sự tàn này, và trong khoảng thời gian đó, tôi nhận ra rằng mình đang thay đổi. Tôi không còn cảm thấy hứng thú killing nữa; mình chỉ muốn giải quyết mọi chuyện một cách nhanh chóng và đi đến kết. Cuối cùng, sau khi tanh phục và làm hòa với anh trai ấy, chúng ta đã ngồi xuống để chia sẻ một ly bia và nói rằng: "Chúng ta phải quên những gì đã xảy ra trong ngày này". Tôi cảm thấy mình đã thoát khỏi con tim được gọi là "vực đẫm máu" này. Nhưng trong lòng tôi biết rằng, khi một người yêu thích anime, họ phải thường xuyên phải chịu đựng với những trận chiến như vậy. Tóm lại, điều này đã trở thành một câu chuyện về tình cảm, sự thù ghạ và sự hy sinh trong công cuộc của chúng ta. Mỗi khi ra vào đời hộiime, tôi đều mong rằng sẽ không còn phải đối mặt với những ngày phiến nhẫn này nữa. Nhưng đến nay, tôi vẫn phải mãn nguyện vì những trận chiến đã giúp tôi lớn lên và hiểu sâu hơn về chính mình.